Vô Ưu nhìn Mạc Cẩn Hàn, đầu tiên liền nhận ra hắn chính là nam tử hôm đó ở trong hồ, nghiêng đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc.
Sờ sờ mặt của mình, chẳng lẽ mặt hắn biến dạng rồi, hay là không còn sức quyến rũ sao?
Tại sao cô nương này nhìn hắn, lại lạnh nhạt như vậy, tại sao không có chút hứng thú nào?
"Này, cô nương, từ nơi này đến trấn nhỏ tiếp theo, tối thiểu phải đi một ngày đường, hay là ngươi lên xe ngựa, ta chở ngươi đi một đoạn!"
Vô Ưu vẫn không nói, chỉ đi từ từ.
Không phải nàng không muốn đi nhanh một chút, chỉ là lòng bàn chân bị nổi lên mấy bọng nước, có chút đau.
"Cô nương, lên đây đi, nếu ngươi đi như vậy, sợ là hai ngày trời cũng không tới!"
Vô Ưu giận.
Thân thể dừng lại.
Xe ngựa cũng lập tức dừng lại.
Vô Ưu rất muốn rất muốn nhìn thấy Cung Ly Lạc nhanh một chút, suy nghĩ chốc lát, nói với Mạc Cẩn Hàn, "Cám ơn!"
Phu xe lập tức nhảy xuống xe ngựa, vươn tay chuẩn bị đỡ Vô Ưu, Vô Ưu khoát khoát tay, một tay đặt lên xe ngựa, nhảy người lên, vững vàng ngồi ở vị trí bên cạnh phu xe, thân thể khẽ tựa vào cửa xe ngựa.
Mạc Cẩn Hàn vui mừng, vén rèm che trên xe ngựa lên, lại thấy Vô Ưu đã ngồi ở trên xe ngựa, nhưng không vào trong xe, khẽ thất vọng.
Nhếch môi cười, lấy ra một túi nước đưa cho Vô Ưu, "Cô nương, uống miếng nước đi, sạch sẽ, chưa có người uống qua!"
"Cám ơn, ta có!" Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940628/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.