Dưới vách đá sâu không thấy đáy, trong một túp lều nhỏ, cửa gỗ khép chặt vừa dầy vừa nặng, bên trong nhà, một lão đầu, thận trọng nhìn ngó xung quanh, vừa chỉnh sửa gì đó trong cuốn sách.
Tim đập thình thịch.
Ngay sau đó tự nói với mình, chớ sợ chớ sợ, muốn đánh chết những con cọp kia, tìm được quyển bí tịch kia, tối thiểu phải nửa tháng mới có thể trở về, hôm nay mới mười ngày, còn năm ngày!
Ngoài cửa, một cô gái, mím chặt đôi môi đỏ mọng, đao trong tay còn nhỏ vài giọt máu, tay còn lại, cầm một quyển sách dính vết máu.
Đôi mắt đẹp sắc bén lẳng lặng nhìn lão đầu, cực kì lạnh nhạt nói, "Ngươi nhìn lén đồ của ta!"
"Không phải, cái đó, Vô Ưu, ta. . . . . ." Lão đầu vội vàng giải thích.
Vô Ưu lạnh lùng nhìn hắn một cái, đao trong tay đột nhiên bổ về phía hắn, từng chiêu độc ác, khiến cho lão đầu cực kì nhếch nhác.
"Vô Ưu, ta chính là sư phụ của ngươi, a, ta còn cứu ngươi, ta. . . . . ."
Mặc dù nhếch nhác, nhưng vẫn cố gắng né tránh.
"Lần trước ta đã nói qua, nếu như ngươi dám nhìn lén đồ của ta, ta sẽ không khách khí!" Vô Ưu cực kì lạnh nhạt nói, nhưng mà khí thế áp bức đó, lại làm cho người ta nghe thấy đều phải run rẩy.
"Không, không, Vô Ưu, chúng ta thương lượng là được, không phải ngươi muốn học võ công sao, ta dạy, ta dạy!"
"Khinh công!"
"Khinh công thì khinh công, ngươi mau dừng tay!"
Vô Ưu nghe vậy, thu đao.
Đứng ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-vuong-tuyet-sung-cuong-phi/1940630/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.