Editor: Yuu
Lạc Trăn giật giật khóe miệng, muốn cười, lại không thể cười. Muốn nói cũng không biết nói gì.
Đang có cảm giác sợ hãi thì cách vách vang lên tiếng kêu sợ hãi của công chúa, bật đứng dậy.
Lạc Trăn giật mình, vội vàng đứng dậy theo, "Công chúa, làm sao?"
Tuyên Chỉ kéo làn váy nói, "Không sao, bất quá là ta lỡ tay làm đổ chén trà, ướt y phục rồi. A Trăn ngươi theo ta đi thay y phục khác."
Lạc Trăn nhìn làn váy bị ướt của Tuyên Chỉ , không nói gì, đi tìm thị đồng lấy quần áo mới rồi theo công chúa đi thay y phục mới.
Hai người ra khỏi phong cờ, dọc theo hành lang gỗ vài bước, Lạc Trăn nhìn xung quanh không có người mới nói " Ta nói này điện hạ, về sau người nên đổi chiêu thức khác đi. Hiện tại sắp đến mùa đông, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, đáng để người làm ướt cả xiêm y chứ?"
Tuyên Chỉ cắn môi dưới, do dự một lát, "Ta thắng hắn nửa. Ngươi nói ta có nên hay không?"
Lạc Trăn ngẩn ra, lập tức phản ứng."Hắn thua mấy lần rồi?"
Tuyên Chỉ: "Không nhớ. Hơn nữa hắn bắt đầu chuẩn bị thua nữa. Hiện tại còn chưa được nửa bàn, đại cục đã định."
Lạc Trăn: "Kia, điện hạ đi như thế nào?"
"Ta nghĩ cứ theo lẽ thường hạ cờ thôi." Tuyên Chỉ mím môi nói, "Như ván cờ này, cố ý thua hắn, quá rõ ràng. Một ván cờ mà thôi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-den-nguoc-van/13527/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.