Editor: Yuu
Lời đồn trong Đông Đài quán , Mục Tử Ngang tức giận cùng mấy người đó ầm ĩ một trận, biện bạch nói, Ngũ Gia thiện tâm, không chịu được người khác bị đói, cho chút cơm canh mà thôi, liền bị mấy người tạt một thau nước bẩn.
Chu Hoài cũng nghe được vài câu đồn đãi linh tinh , bất quá cười trừ, mỗi ngày vẫn theo lẽ thường lên lớp. Thấy Lạc Trăn không có cơm ăn, vẫn mời nàng ăn cơm như cũ.
Lạc Trăn ở giữa tâm bão không biết làm sao. Bị công chúa phạt , cũng không biết làm gì.
Thân là thư đồng, không thể kịp thời đi theo bên người, lúc công chúa ngã không kịp đỡ lấy, bị Tuyên Chỉ giận cũng không có gì đáng nói .
Hôm nay lại là một ngày không có cơm ăn nữa. Tuyên Chỉ giận nàng, mà nàng cũng liền ăn chùa của Kỳ vương thêm ba bữa nữa, ăn xong còn khen ngợi ăn ngon, không có tiết tháo chút nào, sáng nay cố ý lệnh nàng nhanh chút, tránh ở Trân Tu Uyển làm người ta chướng mắt.
Vì thế Lạc Trăn liền nhanh nhẹn cút đến bên cạnh hồ nước.
Cuối mùa thu, bên hồ trồng mười cây liễu đỏ. Gió thu thổi qua cành, lá đỏ bay đầy trời.
Lạc Trăn lấy mấy cây bút chì cũng bàn vẽ mang tù Mạt Lăng Đô, tựa vào một cành cây chuyên chú phác họa cảnh đẹp.
Nàng vẽ hết sức chuyên chú, tay không hề ngừng nghỉ.
Kỳ thật tâm tư của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-den-nguoc-van/13528/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.