Lâm Khinh bị hôn đến mơ màng, đến khi cảm nhận được dưới thân lành lạnh thì mới dần tỉnh táo lại, lúc này toàn thân đã bị Lam Túc lột ra gần hết.
"Từ từ đã, nơi đây không thích hợp..." Lâm Khinh thở hổn hển đẩy người ra, lòng thầm run sợ.
Lam Túc ôn nhu hôn khẽ lên mắt y, rồi một đường hôn xuống. Tiện tay tạo ra một kết giới, miệng thì thầm:
"Nơi này đâu có ai..."
Lâm Khinh khóc không ra nước mắt, đúng là người thì không có, nhưng có một bộ xương nằm lù lù kia kìa.
Mà trọng điểm không phải ở đó. Y có cảm giác nếu mình không phản đối thì Lam Túc sẽ làm tới.
Bây giờ phải làm sao?
Lâm Khinh ngẩng đầu lên, vừa lúc cùng ánh mắt Lam Túc chạm nhau. Tình cảm của người kia lan tràn, không có gì che giấu.
Do dự gì nữa, mình thích chính là người này mà.
Nhắm mắt lại, Lâm Khinh đưa hai tay vòng qua cổ nam nhân, ngầm cho phép hắn làm loạn.
Nụ hôn vụn vặt rơi trên môi, dần dần sâu hơn, môi lưỡi hai người quấn quýt, vừa cướp lấy thơm ngọt trong miệng thiếu niên, bàn tay Lam Túc vừa khẽ thăm dò khắp nơi trên thân thể của y.
Lâm Khinh khá gầy, nhưng làn da được linh khí tẩy rửa căng bóng trắng nõn, chạm vào mềm mại như tơ lụa, Lam Túc sờ vào yêu thích không muốn rời tay.
Đầu lưỡi nam nhân quyến luyến buông ra bờ môi ngọt ngào, hắn chầm chậm lướt xuống cổ, nhay cắn hầu kết non nớt còn chưa rõ ràng của thiếu niên, tạo nên một vết hồng ám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614469/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.