Bởi vì tâm lý Lâm Khinh đã chịu đả kích thật lớn, cho nên suốt đoạn đường về y vẫn im lặng không nói gì, điệu bộ ngơ ngơ ngác ngác.
Lam Túc nhân cơ hội này viện cớ đệ đệ bị thương lôi kéo y về động phủ.
Lâm Khinh ngoan ngoãn đi cùng. Đến khi đặt mông ngồi xuống giường đá của Lam Túc mới hốt hoảng tỉnh lại, vội vã lôi Sinh tử cao ra nhìn.
Trong lọ của Lâm Khinh vẫn còn hai mươi tám viên Sinh tử cao nữa. Từng này nói nhiều thì cũng chẳng phải, còn chẳng đủ cho một người dùng trong một năm.
Nhưng cũng không đến mức thiếu thốn.
Vấn đề ở đây là làm sao y có thể vượt qua bóng ma tâm lý để nuốt được nó vào bụng.
"Khống nuốt thì sẽ chết. Đơn giản vậy thôi! Đệ cứ coi như nó là đan dược bình thường."
"Bình thường cái gì chứ? Cứ nghĩ đến mấy chất nhầy nhụa đó là ta chỉ muốn ói hết ra."
"Vậy đệ đừng nghĩ đến nữa." Lam Túc nói xong rồi kéo người lại ôm lấy:
"Cả tuần không gặp nhau mà đệ không thèm để ý gì đến ta cả."
Lâm Khinh nghe thấy vậy cũng cất Sinh tử cao đi rồi nói: "Ta cũng nhớ huynh mà."
"Mà đệ có định tham dự thí luyện không?" Lam Túc đột nhiên hỏi làm Lâm Khinh ngớ người ra, thật sự không hiểu hắn đang nói đến cái gì.
"Thí luyện gì cơ???"
Lam Túc bất đắc dĩ nói: "Vừa nãy đệ đang suy nghĩ gì vậy? Mấy tên thị vệ tranh cãi ầm ĩ thế mà không có câu nào lọt vào tai đệ sao?"
"Chuyện gì? Huynh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614488/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.