Bởi vì còn một năm rưỡi nữa tháp Vấn Thiên mới mở ra nên Lâm Khinh muốn tập trung tu luyện cho đàng hoàng. Nghĩ đến những lời sư phụ từng răn dạy, y lại thở dài thườn thượt.
Lâm Khinh thật sự cảm thấy có lỗi với lão nhân gia rất nhiều. Sư phụ luôn lo lắng cho y, một lòng hướng y đi vào đan đạo, nhưng dường như y càng đi lại càng lệch đường.
Sở học thì hỗn tạp.
Nhớ đến Huyền Minh khải lục mà Tiếu Mặc để lại còn chưa đụng đến tí nào. Lâm Khinh hận không thể biến ra một ngày có hai mươi tư canh giờ, một nửa để tu luyện, còn một nửa để dành học tập.
Tâm thì nghĩ vậy nhưng hiện giờ Lâm Khinh vẫn chỉ có thể thành thành thật thật làm thị vệ cho Dạ Huyền, cố gắng chống đỡ nốt một tháng này.
Nhưng y sắp không chịu nổi rồi.
Cái tên thiếu chủ khốn nạn từ khi cạn kiệt ma lực được người ta ôm về đến giờ không lúc nào là không quấy rầy Lâm Khinh. Từ ngắm cảnh đến thưởng hoa, từ uống trà đến phẩm rượu. Nhiều lúc y hoang mang không rõ hắn mang mình đến đây làm gì?
Làm thị vệ hay tri kỉ? Hay hắn chỉ coi y như một món đồ chơi mới để giải buồn?
Mới chục hôm mà kỹ thuật pha trà tiếp rượu của y đã lên hẳn một tầm cao mới.
Thật ra trong lúc tiếp xúc, Lâm Khinh nhận ra con người này thật ra rất được, tính tình thì ngoài cứng trong mềm.
Hắn ta chỉ là quá cô độc mà thôi.
Cả một biệt phủ rộng lớn, gia nhân đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614489/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.