"Nương chờ con một chút."
Luống cuống rời khỏi người Lam Túc, Lâm Khinh sốt sắng chỉnh lý lại y phục, không ngờ nhận được một trận cười của người kia.
Lâm Khinh ngượng ngùng, khẽ lẩm bẩm: "Huynh cười cái gì?"
"Ta xem đệ có vẻ khá nhập vai, tình cảm viết đầy trên mặt rồi kìa."
Lâm Khinh cắn môi rồi thú thật:
"Cũng phải, tại ta chưa bao giờ cảm nhận được có cha nương bên cạnh lại tốt đến thế."
Lam Túc ngẩn người, không ngờ thiếu niên lại nhạy cảm như vậy.
Phải biết là tu sĩ vô dục vô cầu, con đường truy đuổi đại đạo đã làm tình cảm của người ta xói mòn gần hết. Ấy vậy mà tâm tư của thiếu niên về phương diện tình cảm này lại cực kỳ yếu ớt.
Hễ ai đối tốt là Lâm Khinh lại sinh ra tình cảm sao?
Lam Túc cảm thấy nguy cơ, vội đặt hai tay lên vai y rồi nghiêm túc nói:
"Đệ phải luôn nhớ rõ mình là ai. Chúng ta là tu sĩ, không thể cùng ma tu đi chung một đường được. Hai phe nhất định sẽ có một ngày phải lên chiến trường đối đầu với nhau, đệ đừng để tình cảm lấn át lý trí của mình."
Thấy thiếu niên tâm trạng trùng xuống, Lam Túc khẽ thở dài, xoa xoa đầu rồi đẩy người ra ngoài và nói:
"Thôi tuỳ đệ, hiện tại cứ vui vẻ là được... giờ thì mau ra ngoài kẻo bà ấy nghi ngờ."
Lâm Khinh quyến luyến, thấy người không có ý định đi cùng mình liền hỏi:
"Còn huynh thì sao?"
Lam Túc dịu dàng nói: "Đệ cứ mặc kệ ta, bình thường Tạp Phỉ này không gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614501/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.