Lâm Khinh không ngờ nữ nhân điên này nói đánh là đánh, tu vi Ma anh kỳ trung giai đâu phải chuyện đùa, nghe thấy tiếng gió liền nhảy lên né tránh.
Một mảnh đất bị đòn tấn công của nàng làm nát bấy, y thở hồng hộc quay lại cau mày nói:
"Ngươi muốn gì?"
Giai Giai Khoanh tay đứng đó, gương mặt ngạo nghễ vênh lên:
"Nghe lời đi, nếu không thì đừng trách ta độc ác."
Lâm Khinh không thèm nói lý với nàng ta, bàn tay ngưng tụ sức mạnh lập tức đập tới.
Không đánh nữ nhân cái gì? Tu vi của nàng còn cao hơn ta một đoạn đó. Tiên hạ thủ vi cường.
Giai Giai không ngờ tên ẻo lả này dám bật lại. Nàng cũng đang trong cơn ý chí chiến đấu ngất trời nên cũng xông lên, hai người cố kỵ Tạp gia nên không dám bộc phát hết sức lực, chủ yếu chỉ dùng chân tay mà vung chưởng. Nhưng ma lực vô ý phát ra cũng đủ làm không gian vặn vẹo.
Mặt đất chẳng mấy chốc đã bị phá nát, khí kình làm gốc linh mộc xanh tươi rung lên bần bật, lá rụng như mưa rào.
Giai Giai đã quá coi thường Lâm Khinh, ấy thế sau khi đối đầu với nhau hơn hai mươi chiêu mà không chiếm được thế thượng phong, nàng ta lập tức thay đổi cách nhìn về y.
"Người này không tầm thường như vẻ bề ngoài."
Phải biết là nàng chính là Tứ tinh, là nhân vật đáng gờm trong lứa môn đồ trẻ tuổi của Phi linh giáo. Vậy mà không thể chiến thắng một tên công tử ất ơ.
Có trá ở đây.
Nàng không tự chủ mà gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614502/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.