Lâm Khinh cố tình đánh trống lảng:
"Đó là chuyện riêng của ta. Tóm lại một câu ta và nàng ấy là không thể!"
Ma tu vốn tuỳ tâm sở dục, cũng chẳng có chuyện phải ép hôn. Tạp gia thanh niên trai tráng lại còn vô số, không người này liên hôn thì đến lượt người khác, thế nên Tạp Khắc cũng chẳng muốn cưỡng ép đôi trẻ.
Lão phẩy tay nói:
"Không muốn thì thôi. Chuyện này để nói sau đi, đằng nào Thương Lam bí cảnh mười năm nữa mới mở ra, từ giờ đến lúc đó các ngươi có thừa thời gian để bồi dưỡng tình cảm."
"Đúng không Giai Giai?"
Lão chắp tay sau lưng rồi nhìn chăm chú vào nàng ta, như thể nếu nàng từ chối sẽ lập tức trở mặt.
"Dạ, thưa bá phụ."
Giai Giai còn biết làm gì nữa, đành ấm ức đồng ý, nhưng nợ này thì đã ghim lên người Lâm Khinh rồi.
Nàng nén tức giận quắc mắt nhìn y rồi lôi kéo tay Nhã Lạp đòi đi về.
Buổi xem mắt lập tức biến thành trò cười, nhưng thảo luận nhiều nhất vẫn là chuyện Tạp Phỉ có người trong lòng.
Thậm chí chuyện này còn bị biến thành tam sao thất bản truyền khắp Ma Linh giới.
Những chuyện này Lâm Khinh đều không biết.
Mãi cho đến một tháng sau, tận khi về đến nhà ở Sa Lý tộc thì tin đồn mới bay tới tai y, lại còn do Dạ Huyền nói ra nữa chứ.
Nhưng đấy là chuyện của tháng sau, còn bây giờ dưới sự áp bức của Tạp Khắc và Mỹ Dư, Lâm Khinh sợ hãi đến mức mấy ngày liền mượn cớ dưỡng thương trong phòng không ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614504/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.