Tiếng nói nũng nịu làm người khác nổi hết gai ốc vừa cất lên, người cũng theo đó mà nhào tới.
Tiểu Bạch sợ tới mức từ trên vai chui tọt vào trong ngực y.
Lâm Khinh cảm nhận mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào mũi, y còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì bản năng đã giơ tay lên.
"Á!" Người vừa thét lên đã bị quỷ trảo của Lâm Khinh bóp cổ nhấc bổng khỏi mặt đất, không kêu được thêm một tiếng nào nữa.
Bấy giờ y mới nhìn rõ mặt mũi của người này, là một nữ nhân có ngoại hình khá xinh đẹp, tuổi tầm hai mươi. Nàng ta mặc y phục màu tím diêm dúa vô cùng, mái tóc dài đỏ rực trên đầu làm Lâm Khinh lập tức liên tưởng đến ma tu số năm mươi chín ở trường đấu sinh tử đợt nọ.
Trùng hợp là ở đây cũng gần trường đấu sinh tử.
Có liên quan gì đến nhau không?
Cảm giác người này tu vi quá yếu không thể uy hiếp đến mình, Lâm Khinh mới thu hồi quỷ trảo rồi thả người ra. Lúc này người đối diện mặt mũi đã tái lại vì nghẹn thở. Nàng ta cảm nhận rõ sát khí đến từ người trước mắt nên rất sợ hãi, vừa khóc thút thít vừa nói bằng cái giọng nhừa nhựa nghe chói tai vô cùng:
"Tạp Phỉ, chàng quên thiếp rồi sao? Vừa gặp lại còn muốn đánh thiếp nữa..."
Lâm Khinh biến sắc, lập tức lùi ra phía sau ba bước.
Cái ma âm gì thế này???
Đoán chắc người này có quen biết với Tạp Phỉ, y khẽ hắng giọng rồi trả lời:
"Ngươi lao tới nhanh quá, ta tưởng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614511/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.