Ngẫm lại thì cũng đúng, ở Ma linh giới này nghề nghiệp luyện đan gần như khác hoàn toàn với bên đại lục, dược liệu cũng hỗn tạp hơn nhiều.
Dược tề ở đây chủ yếu là dạng viên giống Sinh tử cao hoặc là dạng lỏng đựng trong chai lọ. Nguyên liệu thì cực kỳ phong phú, có khi làm bằng xương, da, lông hay nội đan yêu thú, cũng có loại làm bằng thực vật như Sinh tử cao.
Thật lòng mà nói công dụng những loại dược tề này tuy rất tốt nhưng Lâm Khinh bị ám ảnh từ lần nhìn thấy ma vật, bây giờ mỗi lần nuốt Sinh tử cao cũng là một lần đấu tranh tâm lý kịch liệt.
Những dược liệu khác hay là thôi đi. Không biết làm bằng những thứ gì nữa.
Linh dược ở Ma linh giới này gần như bị coi là vô dụng, không dùng để cho yêu thú ăn thì bị coi là cỏ độc mọc ven đường.
Linh lực trong mấy loại linh thảo này thật ra không nhiều, có những gốc có niên đại cả ngàn năm mà vẫn chỉ cấp sáu, cũng bởi vì Ma linh giới này linh khí thưa thớt, không thích hợp để chúng phát triển.
Nhưng do vậy nên chúng cũng chẳng bị ai nhòm ngó đến, thành ra lại tiện nghi cho Lâm Khinh.
Lâm Khinh lôi hết đống đồ cướp được của Tạp Mạn Tề ra nhờ điếm chủ kiểm kê, cuối cùng y giữ lại một vài tài liệu luyện khí hiếm hoi và một vài viên nội đan ma thú. Còn đâu quy hết sang ma thạch.
Không ngờ Tạp Mạn Tề này lại giàu đến thế. Cuối cùng Lâm Khinh đổi được ba mươi tám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614513/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.