Thời gian trôi nhanh, dần dần Lâm Khinh tiến vào một trạng thái cực kỳ vi diệu. Lúc thấy chìm sâu trong sát ý tràn ngập, lúc lại tưởng đang phiêu du giữa đại dương mênh mông, có khi còn nhìn thấy chính mình trên chiến trường viễn cổ.
Bỗng y nhìn thấy cảnh tượng hàng loạt yêu thú chạy hỗn loạn trên sa mạc. Ngay sau đó là một đạo kiếm khí từ trên trời bổ xuống mang theo khí thế bất phàm, mặt đất bị sát ý cắt đôi, biến thành một khe rãnh sâu hoắm.
Không gian như chia thành hai nửa, quang mang vô tận chiếu rọi nơi nơi. Cả đàn yêu thú đồng loạt đổ như ngả rạ, mùi máu tươi xông lên, tiếng kêu la vang khắp trời.
Quang cảnh này giống hệt tu la tràng.
Lâm Khinh kiên cường đem khí thế của mình bộc phát toàn bộ, đối chọi với đạo kiếm khí đang ập tới. Bàn tay vô thức luyện đi luyện lại chiêu kiếm vừa lĩnh ngộ được.
Một ngày, mười ngày, một tháng trôi qua. Lâm Khinh mở bừng mắt, tay rút Hắc vụ từ nhẫn trữ vật ra, một chiêu kiếm vung lên, không gian mang theo ba động, khói bụi mù mịt.
"Bùm!"
Mặt đất trước nơi y đứng đã vỡ ra một đường rất nhỏ.
Lâm Khinh ngẩng đầu lên vui vẻ cười to.
"Thành công rồi!"
Đúng lúc này mặt đất theo vết nứt lan tràn bốn phía, cả một khoảng trống trước mặt y từ từ sụp đổ tạo thành một cái hố sâu hun hút. Cơn địa chấn khiến cho toàn bộ không gian rung lắc dữ dội.
Lâm Khinh không chỉ lĩnh ngộ mà còn học lỏm được chiêu thức này. Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614521/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.