Ti Lam lần lượt giới thiệu vài người gã quen cho Lâm Khinh, đám người xa lạ ở đằng kia thì hắn không đả động đến.
"Vị đạo hữu này là..." Đến lúc tính giới thiệu thì Ti Lam mới nhớ ra người ta chưa hề nói tên. Lâm Khinh hiểu ý tiếp lời:
"Lâm Khinh." Y quyết định dùng tên thật, dù sao hình dáng cũng đã trở lại như cũ.
"Đúng đúng, vị đạo hữu này tên Lâm Khinh, là người tự do, không ràng buộc bởi các giáo phái như chúng ta."
"Ta tên Đan Mặc." Ma tu cao lớn anh tuấn toả ra khí tràng cường đại, gương mặt quang minh lỗi lạc, ma khí nhè nhẹ toả ra trên thân.
"Ta là Tiêu Lan. Còn đây là Phong Huyết."
Tiêu Lan xinh đẹp tuyệt trần, tu vi trác tuyệt, nàng giơ tay nhấc chân có thể tạo ra cho người ta cảm giác thanh thoát, không nhiễm bụi trần. Khí tức này ngay cả ở tu tiên giới cũng khó người có được, không ngờ ở ma giới này Lâm Khinh lại gặp.
Người tên Phong Huyết mà nàng chỉ đang khoanh tay đứng một bên, mái tóc cắt sát đầu. Khuôn mặt hơi dài, mắt sắc, mũi cao. Nhìn qua có vẻ khó dây vào.
Đây là người để tóc ngắn duy nhất từ khi xuyên qua đến giờ y thấy. Rất có cá tính!
Tất nhiên phải trừ những người không có tóc ra.
Mọi người không hàn huyên mà tính toán vượt tầng hai. Cuối cùng nhất trí với ý kiến của Lâm Khinh, nơi này chắc chắn có thể đi qua.
Chỉ là không biết đi qua bằng cách nào.
Nếu tầng một Lâm Khinh cảm nhận được một tia kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614522/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.