Từng tia sét to bằng thùng nước từ trên bầu trời giáng thẳng xuống dưới, mục tiêu là chiếc la bàn tên Đoạt Hồn. Lam Túc lẳng lặng thả món pháp bảo trôi nổi trên không trung rồi lùi lại về phía sau.
La bàn đoạt mệnh sáng lên lục quang rực rỡ, vô vàn vòng xoáy từ đó sinh ra. Toàn bộ đỉnh núi sáng bừng lên.
Thiên địa xoay chuyển.
"Uỳnh. Uỳnh."
Một đợt sét đầu tiên đánh liên hồi nhưng không làm nó suy chuyển mảy may. Sau khi kết thúc, toàn thân món pháp bảo dường như sáng lên một tí, nó rung lên, từ thân la bàn vang tiếng Long ngâm ầm ĩ khắp đất trời.
Lại chuẩn bị chiến đấu.
"Thật kỳ tích. Từ lâu ta đã nể phục người tạo ra chiếc la bàn này. Một tuyệt tác hoàn mỹ!"
Phương lão vẫn nhìn chăm chú lên trên, dường như không hề bị ảnh hưởng của lôi kiếp. Nhưng Lâm Khinh lại khác, y choáng ngợp với mức độ lôi kiếp như thế này.
Đợt trước y còn tự tin khi đón đỡ lôi kiếp to bằng cổ tay trẻ em, còn cái loại lôi kiếp này ấy mà. Có khi y còn xưa xông ra đã bị đánh cho tan xác rồi.
"Lúc huynh tiến cấp độ kiếp kỳ lôi kiếp có khủng khiếp như thế này không?"
Lam Túc thấy Lâm Khinh căng thẳng thì khẽ cười, ôm y vào lòng.
"Lôi kiếp này đơn giản chỉ có chín đạo. Gọi là cửu kiếp quy nhất. Là lôi kiếp bình thường nhất. Bao giờ đệ đạt tới độ kiếp kỳ, lôi kiếp sẽ tuỳ theo công pháp đệ tu luyện mà giáng xuống. Nhưng thường thường đều chia làm tứ đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614555/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.