Lam Túc vẫy tay, la bàn như có linh tính mà bay vào tay hắn. Màu xanh lục bắt mắt, tử khí nồng nặc làm người ta nghẹt thở. Hắn xem xét một lúc rồi giơ lên cho Lâm Khinh và Phương lão nhìn.
Phương lão liền biến cơ thể thành lớn, cầm lấy chiếc vòng rồi thử uy năng. Lão điều khiển đề kim trên chiếc la bàn lệch về hướng đông nam rồi giơ lên không trung. Tiếng cành cạch rợn người bắt đầu kêu vang. Lâm Khinh đứng bên cạnh không kịp chuẩn bị chỉ thấy máu của mình sắp bị trôi ra theo ba động của pháp bảo. May mắn Lam Túc kịp kéo người lại bên cạnh mình.
Toàn bộ khoảng không gian trên không trung bằng mắt thường trông thấy bắt đầu vỡ ra thành từng khe nứt. Phong bạo tràn ra từ trong đó.
"Là vết nứt không gian. Má ơi. Thứ này còn có thể phá huỷ kết cấu của không gian nữa." Lâm Khinh trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Nếu giơ thứ này hướng về một ngọn núi. Không đầy một khắc ngọn núi sẽ sụp đổ.
Nếu mà đang hỗn chiến. Để thứ này hướng vào quân địch, liệu rằng ai có thể đỡ nổi.
"Nó còn một tác dụng nữa. Mỗi một lần tấn công nó đều cần máu để duy trì. Càng nhiều máu thì lần sử dụng tiếp theo lại càng mạnh. Nói cách khác. Nếu ta giết vài tên Độ kiếp kỳ bằng thứ đó thì sẽ hút được từng đó máu. Ví dụ ta đưa cho đệ dùng, đệ có gặp đối thủ có tu vi Độ kiếp kỳ cũng không cần sợ hãi."
Lam Túc giải thích xong thì niệm pháp quyết. La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614556/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.