Lam Túc lục tung nhẫn trữ vật, hắn bắt đầu luống cuống. Tay run run cầm ra một tấm ngọc giản cổ xưa, rõ ràng là công pháp mà hắn chọn.
Lam Túc hối hận, cực kỳ hối hận. Bảo bối của hắn một năm trời chống trọi giữa sự sống và cái chết, vậy mà hắn không hề biết gì. Lỡ như...
Dùng tay ôm chặt lấy người vào lòng. Chưa bao giờ Lam Túc khủng hoảng như bây giờ.
Quan trọng là công pháp Thái dương bất phá thức này chỉ có luyện không được phép từ bỏ. Càng về sau quá trình càng rùng rợn. Phá rồi lập. Thứ nhất xương cốt. Thứ nhì kinh mạch. Thứ ba thay máu. Nhất là cuối cùng trùng tu linh hồn. Quá trình này kéo dài hai năm, đạo tâm không ổn định là biến thành ma đầu chỉ biết giết chóc. Lúc ấy hắn đi đâu mà khóc chứ.
Lâm Khinh cũng không hiểu vì sao nam nhân bỗng nhiên thất thố như vậy, chỉ có thể vòng tay qua lưng an ủi hắn.
"Không sao. Ta cũng muốn mạnh lên để có thể xứng đôi với huynh. Ta không muốn mọi người khinh bỉ mình."
Lam Túc im lặng một thời gian rất lâu, cuối cùng siết chặt y vào lòng.
"Được. Ta sẽ luôn ở cạnh đệ."
Hắn bắt đầu đáp những nụ hôn vụn vặt xuống người Lâm Khinh, nhưng ngại hôm trước là lần đầu của y nên hắn cũng không nỡ làm gì. Cả hai người chỉ hôn chán chê rồi ôm nhau ngủ.
Lâm Khinh nói là làm. Bởi vì tông môn đã chọn ra mười hai đệ tử tu vi từ Kim đan đến Nguyên Anh kỳ để chuẩn bị cho đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614557/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.