Chưởng ấn ngay lập tức ngừng lại. Hạo Ân như không có việc gì nhảy bật lên cười nói.
"Đánh hay. Ngươi được lắm."
Lâm Khinh bộ dáng thong dong nhẹ nhàng, dù gương mặt bị sượt qua vài vết thương cũng không hề ảnh hưởng đến phong độ.
"Là các hạ sơ xuất, nếu không ai thắng ai thua còn chưa chắc."
Hạo Ân nghe thấy lời này liền vui vẻ, gã nói: "Làm quen lại nhé, ta là Hạo Ân đến từ Âm linh phong. Quỷ trảo của ngươi là sử dụng huyền âm chi khí để phát ra đúng không? Nhưng mà ta thấy ngươi vẫn chưa tận dụng hết được âm khí trong người. Khi nào ngươi có thời gian hãy đến Âm linh phong rồi chúng ta bàn luận tiếp, ở đó chủ yếu tu luyện bằng âm khí."
Lâm Khinh nghe vậy liền động tâm, y nói: "Vậy ta sẽ đến làm phiền huynh. Ta là Lâm Khinh, đệ tử cũ của Huyền Phong môn, rất vui được quen biết."
Lúc này tiếng nói của quản sự đúng lúc vang lên:
"Số chín mươi chín Lâm Khinh của Thanh Lam phong thắng. Số năm mươi mốt Hạo Ân của Âm linh phong thua."
Lâm Khinh liếc nhìn tên của hai người đổi chỗ cho nhau, gãi đầu nói:
"Ngại quá, vì chuyện của ta mà khiến huynh tụt hạng."
Ai ngờ Hạo Ân không để ý đến cái này, gã nói khẽ:
"Không sao, ngày mai ta lại khiêu chiến lại, dù sao ta cũng muốn tiến đến hạng năm mươi từ lâu rồi." Vừa dứt lời gã lại chần chừ một chút rồi nói tiếp:
"Ngày mai ngươi phải cẩn thận. Trong năm mươi người đứng đầu, không một người nào là tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614562/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.