Khi áp lực áp sát tới nơi, Lâm Khinh trong lúc luống cuống bỗng nghĩ ra sáng ý. Y âm thầm khởi động Kỳ lân khải giáp rồi ngước lên trên trời vận khí hét to:
"Lam ca, sao huynh biết ta ở đây?"
Quả nhiên vừa nghe thấy tiếng này áp lực xung quanh giảm hẳn, Lâm Khinh tranh thủ một khoảnh khắc này lấy cơ hội xoay người chạy đi. Dùng hết sức bình sinh mà tạo cho mình một cơ hội trốn thoát, ai ngờ đúng đến khi chạm ngã rẽ, một chưởng ấn đến từ phía sau mang đầy thuỷ vận đập vào lưng Lâm Khinh khiến y ngã chúi về phía trước.
Hơi nước nồng đậm lan toả khắp nơi. Không khí dần dần đặc sánh lại.
Cũng may nhờ có Khải giáp và Phương lão hỗ trợ nên Lâm Khinh không bị thương.
Cuống cuồng bò dậy, y lại tiếp tục lao về phía trước, mặc cho đằng sau là vô vàn ấn pháp lao đến.
Khải giáp đã bị yếu đi rất nhiều, linh lực hao hụt gần hết, lưng cũng dính mấy vết thương thật ghê rợn.
Cũng may những kẻ kia đều chỉ có thể lén lút mà đánh, không dám mang mặt thật ra để gặp người.
Thật đáng khinh nhưng cũng giúp cho Lâm Khinh có thể thuận lợi chạy đi.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, may mắn làm sao phía đằng trước lại có vài người trong màu áo xanh nhạt của đệ tử đi tới, Lâm Khinh như kiếm được cọng rơm cứu mạng mà chạy vội đến chỗ đó, áp lực phía sau lập tức giải khai, không gian lại trở về như bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"May quá, xém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614563/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.