Khi Lâm Khinh nói xong câu này. Phí Khanh bên kia cười lạnh một tiếng rồi bắt đầu ngồi xuống như cao tăng nhập định, tiếng niệm chú từ miệng hắn liên tục phát ra.
Nghe nói ở Nhật Nguyệt đại lục cũng có phật tu, nhưng mà Phí Khanh này rõ ràng không phải. Phật tu thanh tịnh, còn một thân sát khí của hắn thì không thể che lấp được.
Linh văn hình chữ phạn màu vàng kim liên tiếp bay ra, âm thanh như tiếng cầu siêu vang vọng. Lâm Khinh tròn mắt nhìn, y cảm thấy người đang ngồi kia giống hệt đường tăng đang niệm Khẩn cô nhi để trói buộc Tề Thiên đại thánh vậy.
Nếu mà hắn niệm 'nam mô a di đà phật' có lẽ càng giống hơn nữa.
Đang bật cười với suy nghĩ của mình không ngờ Lâm Khinh lại thấy đầu đau đớn thật.
Có lẽ nào đây là công pháp dùng thần thức để tấn công.
Lâm Khinh vận thần du định ra chống đỡ, hai luồng sức mạnh một xanh một vàng bắt đầu đối chọi nhau không ngớt. Thời gian bắt đầu đình chỉ lại, áp lực lan tràn ra bốn phía.
Người ở dưới đài chỉ nghĩ bọn họ đang đứng im, ngoài Lam Túc và mấy trưởng lão thì không ai biết được bọn họ đang dùng thần thức đánh nhau kịch liệt.
Lâm Khinh cảm thấy đầu đau buốt. Thần du định được vận dụng đến cực hạn mà ma âm cứ liên tiếp dội vào. Y cảm thấy thế này không được bắt đầu tung Huyền Âm quỷ trảo liên tiếp bổ về phía Phí Khanh.
Chỉ là nam nhân đó vẫn ngồi im tại chỗ không động đậy, quỷ trảo bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614574/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.