Lâm Khinh nghe thấy hai từ 'tẩu tử' mà miệng giật giật, không biết nói gì nữa.
Lam Túc vẫn thản nhiên. Hắn thong thả lôi từ nhẫn trữ vật ra một cái bình, vài cái chén rồi lấy linh trà ra pha. Đến lúc xong xuôi rồi mới rót ra làm năm chén.
"Ngồi xuống cả đi."
Lưu Toàn nhanh nhẹn nhất cầm lấy chén linh trà rồi tìm một chỗ yên lặng thưởng thức. Còn Lâm Khinh rất thích uống linh trà Lam Túc pha, thứ này đều là kỳ trân dị bảo, là đồ hiếm có dùng để ổn định tu vi.
Phí Hằng kiếm một cái ghế ngồi xuống, tiện thể ấn đầu tên đệ đệ bất trị của mình dúi dụi.
Phí Khanh không tình nguyện chút nào nhưng hắn cũng biết nơi này là đâu, miễn cưỡng cầm một chén linh trà rồi lí nhí nói.
"Mời đại ca, mời... mời tẩu tử."
Lâm Khinh nghe vậy phun thẳng ngụm trà trong miệng ra.
"Xin lỗi, xin lỗi, là ta bất nhã." Nhìn mặt Phí Khanh nhăn nhó, y buồn cười không thể chịu nổi nữa, gục đầu vào vai Lam Túc ngồi bên cạnh, nhưng bờ vai rung rung đã bán đứng y.
Phí Khanh thẹn quá thành giận, tính bùng nổ nhưng bị Phí Hằng giữ lại.
Chỉ còn Lam Túc vẫn bình thản, hắn lôi Lâm Khinh ngồi lên đùi mình rồi giải vây cho hai người kia.
"Được rồi. Đệ nghiêm túc lại xem nào. Đây là Phí Hằng và Phí Khanh, cả hai đều là biểu đệ của ta."
"Xin chào." Lúc này Lâm Khinh mới làm mặt nghiêm, chỉ là tư thế của hai người bây giờ khiến y có phần hơi lỗ mãng.
Hoá ra chưởng môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614575/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.