Lam Túc thấy Lâm Khinh co giò chạy mất thì không vạch trần mà chỉ cúi đầu cười. Tiêu Nam đứng cạnh nhìn mà hâm mộ.
"Lam đại ca, huynh phải đối xử tốt với Lâm Khinh đó, ta tin tưởng huynh thật lòng với y, nhưng mà nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ luôn đứng về phía y."
Lam Túc ngạc nhiên, nghiêm túc nói:
"Được. Ta sẽ đối xử tốt với đệ ấy." Không hiểu sao Lam Túc nhìn Tiêu Nam lại thuận mắt hơn nhiều, y búng tay, một cái ngọc giản xuất hiện trước mặt Tiêu Nam.
"Quà tạm biệt. Công pháp này thích hợp hệ Phong. Ngươi có thể đưa cho người khác tu luyện cùng cũng được." Nói xong hắn lại đưa thêm một thứ nữa. "Còn hộp này đưa cho cha ngươi."
Tiêu Nam trợn mắt lên, vội vàng hứng lấy, miệng thì cảm ơn nhưng lòng thì thầm khinh bỉ hai phu phu nhà này hành động giống nhau, cứ thích là đưa đồ.
Tất nhiên về sau khi Tiêu Nam biết được đây là một công pháp địa cấp thì xúc động cực kỳ. Tiêu gia chủ yếu là Phong linh căn. Có công pháp này sức chiến đấu sẽ tăng một bậc.
Nhưng để hắn khâm phục Lam Túc thì phải là cái hộp đưa cho cha hắn, chính là một cây Bách linh sâm ngàn năm tuổi. Luyện hoá hết cây này, Tiêu Cảnh thừa sức thăng cấp.
Lam Túc vừa nói sơ qua cho Tiêu Cảnh về ý định của bọn họ. Trước tiên đến Hải Sa môn làm khách, thuận tiện giải quyết luôn chuyện của Tiêu gia. Rồi hẹn thời gian khác gặp mặt. Hắn nhẩm tính trong đầu. Đại hội các tông môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614617/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.