Lâm Khinh không nói đùa, lén lút gọi tiểu Bạch và tiểu Thất ra, thả chúng nó lên vai. Hai con vật thu nhỏ lại nhìn rất đáng yêu, trông chẳng có tí lực sát thương nào.
Ngẫm nghĩ một chút, Lâm Khinh gọi chủ tàu ra, đưa cho họ một số linh thạch rồi bảo họ về. Dù sao bọn họ vẫn còn phải sống ở vùng biển này, tốt hơn hết không nên dây vào tranh chấp.
Làm xong mọi việc rồi Lâm Khinh và Lam Túc mới nhảy sang tàu của Hải sa môn.
Mấy tên tu sĩ bị trói gô ném ở góc tàu. Người điều khiển trông thấy vậy cũng không dám hó hé gì. Đi vào buồng trong rồi lấy đá truyền tin lén lút nhắn về môn phái.
Tàu lái chậm rì rì, chẳng mấy chốc nắng đã lên giữa đầu, Lâm Khinh chơi chán chê với tiểu Bạch mà vẫn chưa thấy đến nơi.
Tiểu Thất từ khi lên cấp chín thì trí óc đã gần như con người, nó không còn thích nhảy vào lòng Lâm Khinh làm nũng như trước, còn biết giữ khoảng cách nữa. Điều này làm Lâm Khinh cảm thấy mất mát.
Tiểu Bạch thì vô tâm vô phế, béo như một quả bóng tròn, dù mọc hai cánh mà chẳng bay được mấy.
Lam Túc hơi nôn nóng. Hắn cảm nhận được linh khí trong người đang xao động cực mạnh, kiểu này là sắp phải độ kiếp rồi.
Lần này khác với lần trước, không hiểu sao Lam Túc có cảm giác lần này mình sẽ phải chịu chín chín tám mươi mốt đạo lôi kiếp.
Kiếp nạn mỗi người phải qua một lần. Tu vi sắp khôi phục mà Lam Túc không thấy vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-di-gioi-lam-gay/2614618/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.