“Cái thứ này, có thuốc giải không?”
“Có nha!” Trần Bì tránh ánh mắt của ta, nói: “Chính là, cái đó.”
Ta khóc đây, ta chỉ một lần có ý nghĩ không chính đáng mà thôi, báo ứng đến thật nhanh mà.
Ta xông vào viện, mếu máo quỳ xuống ôm chặt chân của Dược thần: “Dược thần gia gia! Cứu lấy con đi!”
Dược thần vội vàng hất chân: “Ngươi ngươi ngươi có chuyện gì? Ta còn đang bận việc đây!”
“Cứu con đi, con vừa mới, vừa mới, uống chút Hợp Hoan Tán…”
Chân ông ấy run một phát, hỏi: “Ngươi uống cái này làm gì?”
Đúng vậy, cmn ta uống cái này làm gì chứ!
“Ngươi uống bao nhiêu rồi? Nếu như uống không nhiều, nhịn một chút là được rồi.”
“Cả một bình.”
Dược thần xua tay, một bên lấy thuốc cho Mộc Khánh Khánh, một bên nói: “Tự ngươi tìm một thanh niên trai tráng đi.”
“Đừng mà!”
Ta khóc xé ruột xé gan, không biết có phải thuốc có tác dụng rồi hay không, lồ ng ngực có luồng nhiệt nóng như thiêu đốt khiến ta rất khó chịu, hét lên một tiếng to.
Bạch Dục đẩy cửa ra ngoài, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? A Quả, con khóc cái gì?”
Ta không còn mặt mũi nói chuyện với hắn, Dược thần vừa kéo ta đi về phía hắn vừa nói: “Tiểu Quả thần đã uống cả một bình Hợp Hoan Tán.”
Bạch Dục vẻ mặt kinh ngạc kéo ta dậy hỏi: “A Quả, con uống Hợp Hoan tán làm gì? Đây là, đây là thứ của người lớn mà!”
Đừng nói nữa, ta còn biết thứ này là để tạo em bé nữa cơ.
“Bây giờ con cảm thấy thế nào?”
“Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-sach-tro-thanh-qua-duoi-tan-cay-truong-sinh/860960/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.