“Cái, cái gì?”
Bạch Dục quay người đi, nói: “A Quả là một người lớn, ta sẽ không ngăn cản con kết bạn với người khác, nhưng là …”
Ta nghĩ Bạch Dục muốn nói là phụ thân, nhưng trong lòng cảm thấy khó xử nên vẫn không thể nói ra được.
“Ta đưa con đến với thế giới này, chỉ hi vọng con được nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ nhất của thế giới này thôi.”
Ta khóc đây, đây chính là nam chính rồi, bảo bối Bạch Dục đáng được yêu thương.
Đôi mắt ta ngấn lệ gật đầu: “Con biết, con tin Lục Hành, nhưng con cũng biết cần phải bảo vệ bản thân, cha yên tâm, A Quả không phải đứa ngốc.”
Bạch Dục gật đầu, bước đi một cách rất cô đơn.
Trần Bì không biết đã nghe được bao nhiêu đột nhiên thò đầu ra nói nhỏ vào tai ta: “Ta sớm đã cảm thấy bọn họ có quan hệ mập mờ rồi!”
Ta bị huynh ấy làm cho giật cả mình: "Hết hồn à! Huynh đến từ khi nào vậy?"
“Ta, ta không phải luôn đứng bên cạnh hai người sao?”
“...”
“Ờ ha, mà huynh nói bọn họ có quan hệ mập mờ, huynh đã nhìn thấy gì rồi?”
Trần Bì sờ sờ đầu: “Không, ta không nhìn thấy gì cả.”
Vậy huynh im đi!
Ta quay về phòng nằm xuống, làm thế nào cũng không ngủ được, nhắm mắt lại trong đầu đều là bóng dáng của Lục Hành, nghĩ đến dáng vẻ chống đỡ sấm sét của huynh ấy, tim hơi đập loạn xạ, ây da, cái này mà để huynh ấy biết, không biết sẽ đắc ý cỡ nào.
Bầu trời ngoài cửa sổ trong suốt đến lạ thường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-sach-tro-thanh-qua-duoi-tan-cay-truong-sinh/860961/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.