“Huynh, huynh có ý gì?” Ta ôm chặt ngực.
Lục Hành nghiêng đầu hỏi: “Không phải cô đang nghĩ chuyện đen tối gì đó chứ?”
“Không có…”
Đen tối thì không đen tối, chỉ là khá đẫm máu, ta đứng dậy lén dựa vào cửa, không biết bây giờ hô cứu Trần Bì có kịp không.
Lục Hành duỗi một tay, không biết sử dụng yêu pháp gì, ta lại không thể di chuyển được, bị huynh ấy hút qua đó. Huynh ấy ôm lấy vai ta cười nói: “Tiểu Quả, ta muốn cô…”
Tên, tên này sao nhìn háo sắc vậy?
“Ta muốn cô ra ngoài đi dạo với ta.”
“…”
Ta không rõ huynh ấy nói ra ngoài đi dạo là đi đâu đi dạo, lúc huynh ấy đưa ta rời khỏi Trần Bì đang nghiêm túc đi tuần tra vậy mà thậm chí không biết gì, nếu huynh ấy thật sự có ý muốn hại ta, có lẽ không ai có thể cứu được ta.
Nơi đây là…
Hoa đăng, thuyền hoa, chuyện tiếu lâm, đàn tì bà, ta sững sờ khi nhìn chợ đêm nhộn nhịp của nhân gian.
Lục Hành mua một miếng bánh điểm tâm cho ta nếm thử.
“Tiểu Quả, quê hương của cô ở đâu? Ở đó có món bánh hoa quế ngon như này không?”
Ta cứ như đang trong mộng: “Huynh đang nói gì?”
Huynh ấy cắn một miếng bánh nói: “Ngày cô bị Bạch Dục ngắt mạnh đó ta đến thăm cô, trong mộng nói muốn về nhà, nhớ ba mẹ, muốn đi học.”
“Huynh lừa người, ta sẽ không nói muốn đi học!”
Huynh ấy bật cười, đôi mắt lấp lánh, “Thật sự đã nói mà, vậy mà cô lại không nhớ, xem ra trong mộng chuyện cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-xuyen-sach-tro-thanh-qua-duoi-tan-cay-truong-sinh/860962/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.