Giáng Đan đã vào thu, nhưng ban đêm vẫn rất oi bức, Nhiễm Mục Kì đang ngồi trên long ỷ trong tẩm cung phê duyệt tấu chương. Hỉ Nhạc do dự một lúc, rồi tiến lên nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi.”
Nhiễm Mục Kì không nâng đầu lên, hỏi: “Đám người Ngũ Vũ Khôn vẫn còn ở ‘Thục Phương Trai’?”
“Dạ.”
“Bốn nước liên tục bị đánh bại, việc nước dồn dập, ngay cả Ngũ Vũ Khôn đã lớn tuổi mà còn phải vất vả, thì sao trẫm có thể nghỉ ngơi?” Nhiễm Mục Kì dụi dụi hai mắt cay xè, rồi tiếp tục cầm một quyển tấu chương khác.
Chiến sự kéo dài gần nửa năm, đại bộ phận của Kim Quốc và Nam Quốc đã bị nhét vào bản đồ Bắc Uyên, Vệ Quốc và Sở Quốc cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Sau khi Nhiễm Mục Lân và Nhiễm Mặc Phong mang quân chiếm lĩnh cả Nam Quốc, thì sẽ hội hợp cùng với đại quân của Hoắc Bang. Hiện giờ, quân lính của bốn nước vừa nghe thấy “Quỷ tướng ba mắt” liền biến sắc, tất cả mọi người đều rõ ràng – thiên hạ này sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Bắc Uyên. Chính vì vậy, mặc kệ là Nhiễm Mục Kì hay là các đại thần, đều bận đến tối tăm mặt mũi.
Thời gian này, Nhiễm Lạc Nhân trưởng thành rất nhiều, còn Nhiễm Lạc Thành trải qua hai lần sinh tử lại càng thêm ổn trọng, hắn đã có thể đứng dậy đi lại một chút, nên cũng giúp phụ hoàng xử lý sự vụ. Ngoài ra trong thời gian này, hắn không ngừng khẩn cầu phụ hoàng phế truất ngôi vị thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874788/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.