Đến tận ba ngày sau, hai gian tẩm cung trong Vô Tam điện mới mở cửa ra. Bước ra từ tẩm cung của đế vương chính là Trú, còn bước ra từ gian phòng bên cạnh chính là Nhiễm Mục Lân vừa mới sống lại. Hai người đứng ngay cửa nhìn nhau liếc mắt một cái, Nhiễm Mục Lân nhìn đám cung nhân quỳ trước mặt hắn vì thấy hắn xuất hiện mà trở nên bối rối, xoay xoay thắt lưng, sau đó nói: “Đi lấy cho bổn vương một ít thức ăn, bổn vương đói bụng. À, thêm một chén cháo và một ít điểm tâm.”
“Dạ, dạ.” Hai tiểu thái giám run rẩy đứng lên, tựa như thấy quỷ mà vội vàng chạy đi.
Sau khi phân phó xong, Nhiễm Mục Lân lại quay vào trong phòng, đóng cửa lại.
“Chuẩn bị cho Kì cháo tổ yến và một ít điểm tâm. Theo phương thức này mà đun dược.” Nhiễm Mục Lân vừa đi, Trú lại lên tiếng.
Hỉ Nhạc canh giữ ở cửa vội vàng tiếp nhận. Thân làm thái giám tổng quản, lại còn là thái giám cận thân của Hoàng Thượng, nên gã có nghe chuyện Nhiễm Mục Lân “sống lại”. Nhưng đến khi thấy tận mắt, vẫn làm cho gã sợ tới mức ra cả một thân mồ hôi lạnh. Hỉ Nhạc cuống quít tiếp nhận, không dám trì hoãn, tự mình đi một chuyến.
Phân phó xong, Trú cũng giống như Nhiễm Mục Lân, đóng cửa, quay vào phòng trong.
—–
Trên giường, Nhiễm Mặc Phong đã tỉnh, bất quá vẫn còn nằm. Ba ngày tỉnh lại này, Nhiễm Mục Lân tựa như yêu quái nóng lòng muốn tu luyện thành hình người mà điên cuồng hấp thu tinh khí trên người con.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874789/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.