Trong Vô Tam điện lan tỏa mùi dược nồng đậm, sắc mặt Nhiễm Mục Kì tái nhợt nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Người phái đi biên quan phía tây vẫn chưa truyền tin về, nghĩ đến khả năng Mục Lân đã xảy ra chuyện, y liền không thở nổi.
Có gió thổi vào phòng, Nhiễm Mục Kì lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn về phía ban công. Một thân ảnh màu trắng xốc màn che lên, y vội vàng hất chăn ra, đi chân không xuống giường. Nháy mắt y được người ôm vào trong lòng.
“Trú, Mục Lân đâu? Có phải Mục Lân đã xảy ra chuyện không?” Nhiễm Mục Kì ngẩng đầu, vội vàng hỏi người đã xa cách nhiều ngày, thanh âm y cực kỳ run rẩy.
Trú ôm chặt lấy Nhiễm Mục Kì, không nói. Nhìn hắn như thế, sắc mặt Nhiễm Mục Kì càng ngày càng tái nhợt, hô hấp cũng dần dần khó khăn. Y túm chặt vạt áo trước của Trú, nghẹn ngào hỏi: “Trú, nói cho ta biết, Mục Lân đệ ấy..... đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Trú lạnh lẻo, lên tiếng: “Ai nói cho ngươi biết hắn đã xảy ra chuyện?”
“Đừng hỏi ta – ai đã nói cho ta biết! Trú! Mục Lân đâu?” Nhiễm Mục Kì sắp điên rồi. Thái độ của Trú đã nói lên rằng – Mục Lân đã xảy ra chuyện!
Trú vẫn lặng yên không nói, Nhiễm Mục Kì từ từ buông thả bàn tay đang túm chặt hắn ra, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, im lặng của Trú đã là câu trả lời.
“Mục Lân...... đệ ấy, xảy ra chuyện gì?”
Trú lấy áo choàng bông qua, phủ lên trên người Nhiễm Mục Kì: “Ta mang ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874794/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.