Chuyện thoái vị gây cho kinh thành ồn ào huyên náo. Ngũ Vũ Khôn dẫn dắt đủ loại quan viên quỳ gối ở trước Vô Tam điện, Nhiễm Mục Kì coi như không biết, vẫn cứ ở trong tẩm cung đọc sách uống trà, có vẻ cực kỳ thảnh thơi. Sáng sớm ngày hôm nay, Ngũ Vũ Khôn cũ như mấy ngày trước, lại dẫn người tới quỳ gối ở ngoài điện, Nhiễm Mục Kì thấy phiền, liền sai người đánh Ngũ Vũ Khôn mười gậy, kéo gã ra khỏi hoàng cung. Khi bị kéo lôi ra ngoài, Ngũ Vũ Khôn vừa khóc la om xòm vừa nhìn nhìn Trương Chiêu Xương đang quỳ trên mặt đất.
Trong tẩm cung chỉ có Nhiễm Mục Kì, Nhiễm Lạc Tín và Hỉ Nhạc. Nhiễm Lạc Tín đứng ở bên người phụ hoàng, cúi đầu lặng im, qua một lúc sau, hắn đi đến trước mặt Hỉ Nhạc, nhìn gã nói: “Hỉ công công, phụ hoàng nên uống dược.”
Hỉ Nhạc nhìn nhìn Hoàng Thượng, rồi khom người lui ra ngoài, trong mắt Nhiễm Lạc Tín hiện lên âm ngoan.
“Lạc Tín.”
“Phụ hoàng.” Vội vàng thu liễm tâm tư, Nhiễm Lạc Tín đi đến bên người phụ hoàng.
Nhiễm Mục Kì đặt sách xuống, nghiêm túc nhìn hắn, hai tròng mắt mang một tầng sương mù mông lung. “Lạc Tín, phụ hoàng truyền ngôi vị hoàng đế cho hoàng thúc con, con có oán phụ hoàng không?”
Nhiễm Lạc Tín khẽ cười nói: “Phụ hoàng đã quyết định, con có oán thì được gì?”
Nhiễm Mục Kì nhướng mi, nhìn đôi mắt ôn hòa hơi chút ủy khuất của nhị tử, mà trong lòng cực kỳ đau đớn. Y thở dài, đứng lên, Nhiễm Lạc Tín rũ mắt xuống, đi theo bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874796/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.