Ân Hoắc ngồi trên lưng ngựa, nhìn cửa thành biên quan đóng chặt, phía sau gã là mười vạn binh lính của Vệ Quốc, Triệu Hiền bị trói ở trên đỉnh tháp cao. Trên tường thành biên quan cung thủ và binh lính đã vào chỗ, tựa hồ đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, thế nhưng khóe miệng Ân Hoắc cũng không vì vậy là mất đi nụ cười, bởi vì gã không nhìn thấy Uy Vũ Đại tướng quân – Lân vương Nhiễm Mục Lân của Bắc Uyên. Triệu Hiền ngay tại đây, thế nhưng Nhiễm Mục Lân lại không xuất hiện, vậy có nghĩa là – hắn đã chết. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, gã dẫn binh dụ bắt Triệu Hiền, Triệu Hiền sẽ lại dụ Nhiễm Mục Lân từ Nhân Xương đến đây, sau đó Vương Sung ra tay giết chết hắn. Giờ phút này xem ra, Nhiễm Mục Lân đã chết, mà sở dĩ Vương Sung không báo tin ra ngoài, chỉ sợ là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn đi, bởi vì gã cũng không thấy bóng dáng Vương Sung ở trên tường thành.
“Tướng quân, chủ tướng của đối phương là Quế Vưu – mãnh tướng đầu tiên dưới trướng Nhiễm Mục Lân.” Một gã phó tướng sau khi quan sát một lúc thật lâu, đi đến bên người Ân Hoắc, nói.
“Quế Vưu?” Ân Hoắc trấn an ngựa chiến có chút bất an ở dưới thân, trầm tư nói, “Như thế xem ra...... Vương Sung đã bị bại lộ.”
“Thế......” Phó tướng do dự hỏi, “Nhiễm Mục Lân còn sống không?”
“Không, Triệu Hiền bị bắt, nếu Nhiễm Mục Lân còn sống, thì hắn nhất định sẽ tự mình dẫn binh. Hiện tại trên tường thành không có hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874799/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.