Dị trạng ngày đó không chỉ khiến cho thành trấn quanh biên quan lâm vào cực độ khủng hoảng, mà ngay cả quân Vệ đột kích cũng tránh ở trong quân doanh, vùng đất cách nơi quân Vệ đóng doanh không xa cũng bị “máu loãng” bao phủ toàn bộ. Quân Vệ cũng nhìn thấy rõ tràng dị trạng trời sụp đất nứt kia, cho nên không ít binh lính bị dọa đến sinh bệnh, còn có rất nhiều binh lính chạy trốn, vì ổn định quân tâm, đại tướng của quân Vệ không thể không hạ lệnh nghĩ ngơi, cũng ban bố quân lệnh trừng trị đào binh thực nghiêm khắc.
“Lưu Tương, tìm hiểu được bên trong thành đã xảy ra chuyện gì không?”
Trong quân trướng quân Vệ, Đại tướng quân Ân Hoắc lo lắng hỏi. Vài tên phó tướng với thần sắc khẩn trương đang đứng trước mặt gã, cùng nhìn về phía một người vừa mới đi vào.
Phó tướng được gọi là Lưu Tương còn chưa kịp thay bộ xiêm y của dân chúng bên trong thành ra, tâm tình cực kỳ bối rối nói: “Cả biên quan đều bị phong tỏa, mạt tướng dẫn người giả mạo dân chúng thật vất vả mới lẫn vào bên trong thành được, phát hiện bên trong thành...... đã trở thành một tòa thành máu. Người ở đó nói rằng là do trời nổi giận, nên trừng phạt bọn họ. Nhà cửa bên trong thành đều bị phá tan. Ba ngày trước năm vạn binh lính của Nhiễm Mục Lân đã từ Nhân Xương đến biên quan này, khắp nơi bên trong thành đều thấy thủ vệ canh gách. Mạt tướng vốn định hỏi thăm thêm một ít tin tức, thế nhưng thủ vệ thành hạ lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874801/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.