“Thế tử điện hạ, Vương gia đến đây.”
Nghe được thông báo, Nhiễm Mặc Phong đem Nhiễm Lạc Nhân đang gối lên trên đùi nó ngủ say, cẩn thận đặt qua một bên, còn chưa kịp xuống giường, liền thấy phụ vương sắc mặt không vui đi tới bên giường.
“Phụ vương.” Kêu một tiếng, Nhiễm Mặc Phong xuống giường, khom người mang hài, có người cầm lấy hài của nó, mang vào cho nó, tiếp theo ôm lấy nó. Nhiễm Mục Lân nhìn Nhiễm Lạc Nhân ngủ say ở trên giường vài lần, rồi ôm con quay đầu đi, mặt lại âm trầm thêm vài phần.
Ra ngoài, Nhiễm Mục Lân cũng không quay về Vô Tam điện, mà là đi về phía chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Hắn mất hứng, ngay cả bọn cung nữ thái giám ở trên đường cũng có thể nhìn ra, tất nhiên Nhiễm Mặc Phong cũng nhìn ra, nhưng nó đoán không ra phụ vương đang tức giận cái gì, nó vốn không phải là người biết đoán lòng người.
“Phụ vương.” Túm túm phụ vương, mắt Nhiễm Mặc Phong lộ ra nghi hoặc. Trước khi nó đi ra ngoài đã báo cho phụ vương biết nó muốn tới thăm Nhiễm Lạc Nhân, vậy nên phụ vương sẽ không phải vì chuyện này mà tức giận mới đúng a.
Nhiễm Mục Lân không lên tiếng, mà là lặng yên mang đứa con đi vào tẩm cung mà mẫu phi đã từng sống. Đẩy đại môn nặng nề ra, trong phòng tràn đầy hiu quạnh, tuy Nhiễm Mục Kì sai người mỗi ngày lại đây dọn dẹp, nhưng vẫn không thể trừ khử được bi oán của một nữ tử sau khi bị chết thảm lưu lại ở trong này.
Phụ vương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874902/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.