Nó chưa bao giờ gặp qua đối thủ cường đại như thế. Người nọ mặc dù bất động, nhưng nó cũng không thể tiếp cận người nọ. Kiếm trong tay vô luận chém ra như thế nào, thì miệng vết thương hạ xuống đều là ở trên người mình, người này đến tột cùng là ai?
Nhiễm Mặc Phong quăng đi thanh kiếm sớm bị đối phương chém đứt, lau máu loãng chảy qua mắt. So với nó cả người tơi tả, thì trên xiêm y thuần trắng của Tranh không một vết máu, thậm chí ngay cả thở đều cực kỳ nhẹ, so với nó chật vật vô cùng đối lập.
Tranh cũng quăng đi thanh kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn người cực kỳ suy yếu đang nửa quỳ trên mặt đất. Ánh mắt của hắn rất lạnh, tựa hồ đối với người này quá yếu mà có chút thất vọng, cũng tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Nhưng khi Nhiễm Mặc Phong cắn răng đứng lên, kiên quyết nhìn thẳng hắn, lại làm ra tư thái công kích, thì trong mắt hắn có một chút biến đổi cực đạm.
Tranh chậm rãi nâng tay, trên tay toát ra ngọn lửa. Nhiễm Mặc Phong nín thở, ở thời điểm nó đánh nhau với Tranh, nó biết đối phương không phải là phàm nhân, vì lúc bọn họ gặp mặt lần đầu tiên, người này đã biểu hiện ra năng lực bất đồng với người thường. Đối với Tranh, nó vẫn luôn có loại cảm giác rất quen thuộc, nhưng cố gắng thế nào cũng nghĩ không ra. Trong năm năm, nó chỉ có mỗi phụ vương.
Nhiễm Mặc Phong vừa mới nghĩ như vậy xong, thì ngọn lửa trên tay Tranh liền phóng thẳng về phía nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874906/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.