Trong tẩm cung không người, Nhiễm Mục Lân ôm con nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy Tiết Kì ‘miệng vàng’ đã nói con chỉ là đang ngủ say, thế nhưng một ngày con còn ‘bất tỉnh’, thì một ngày hắn cũng không thể yên tâm. Từ sau khi con bị thương nặng, thì bí ẩn trên người con càng đến càng nhiều. Sau khi hắn nghe xong đều là cười trừ, cũng không để ý tới, không phải không muốn biết thân thế thật sự của con, mà là không dám. Trong lòng có người nói với hắn, một khi hắn biết rõ ràng thân thế của con, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi con, đây là chuyện mà hắn tuyệt không thể chịu được.
Tất cả mọi người khó hiểu, vì sao hắn đối với một đứa nhỏ nhặt được lại yêu thương như thế, ngay cả hoàng huynh cũng thường thường hỏi hắn như vậy. Hắn cũng không giải thích, đây là chuyện giữa hắn và con, chỉ có hắn hiểu rõ con hắn là trân bảo như thế nào, là trân bảo duy nhất trên đời này. Hắn sờ lên tay con, rồi ở bên tai con nói nhỏ: “Phong Nhi, mau tỉnh lại, con chó con đáng ăn đòn này, muốn ngủ tới khi nào a?”
Phụ vương.
Bên tai là tiếng tim đập của phụ vương, còn có hơi thở quen thuộc của phụ vương. Ngay khi hết thảy điều này truyền vào trong lòng nó, Nhiễm Mặc Phong đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu.
“Phụ vương.” Nó đã trở lại.
“Phong Nhi!” Nhiễm Mục Lân đang nghĩ về con, thình lình nghe được tiếng kêu của con, nước mắt của hắn suýt nữa chảy xuống, hắn ôm chặt con, “Con đã tỉnh! đã tỉnh!”
“Phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874905/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.