Nhiễm Mặc Phong còn chưa ngủ tỉnh, liền cảm thấy có người đang sờ sờ mắt nó, miễn cưỡng mở mắt ra, là phụ vương.
“Phong Nhi.” Nhiễm Mục Lân thấy con bị mình đánh thức, hắn xoay người đem con đặt ở lên trên người mình, cẩn thận xem xét mắt phải của con, “Đau không?”
Nhiễm Mặc Phong lắc đầu, rồi gối lên ngực phụ vương, khép mắt lại.
Nhiễm Mục Lân biết con đêm qua bị gây sức ép đến hơn nữa đêm, nên giờ vẫn chưa ngủ đủ, nếu không phải hắn lo mắt con bị đau, cũng sẽ không đánh thức con sớm như vậy.
“Phong Nhi, phụ vương nói hoàng bá con dán bố cáo tìm các danh y ở ngoài cung khám mắt cho con. Nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao mắt của con lại bị đau, ân?”
Tuy Nhiễm Mục Lân có thể trực tiếp làm như thế, nhưng hắn vẫn muốn báo cho con biết trước.
“Không.” Giọng đáp tuy mang đậm chất buồn ngủ nhưng rất kiên quyết.
“Phong Nhi, ” Nhiễm Mục Lân vuốt ve lưng con, lời nói mang dụ hống, “Đêm qua thấy con đau dữ dội như vậy, phụ vương rất đau lòng. Ngự y trong cung đều là tài trí bình thường, phụ vương tìm thần y ở ngoài cung cho con, nhất định có thể tra ra vì sao con lại bị đau. Phụ vương không muốn lại thấy con đau dữ dội như vậy thêm lần nào nữa.”
“.... Không.” Nhiễm Mặc Phong không còn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn phụ vương, “Phụ vương.... Con không đau.” Nó không thích người khác nhìn mắt nó.
Nhiễm Mục Lân nhìn thấy con thật sự không muốn, chỉ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-dong/874919/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.