Khi tỉnh lại, tựa hồ là nằm ở trong xe ngựa, lắc lắc lư lư, dằng xốc quá thích hợp đi ngủ.
Lặng lẽ mở mắt, Cổ Diễn đang ngồi ở bên cạnh, đầy mặt vẻ lo lắng nhìn chằm chằm ta. Thấy ta tỉnh lại, cũng chưa lộ ra nét mừng, vẫn cứ là gương mặt khổ.
Cái tên này.. Sẽ không phải là phát hiện rồi chứ..
"Sư.. Ân.. Ngô.. Khụ khụ.." Không có nguyên do ho hai tiếng, cảm giác ngực có cỗ nước ấm cấp tốc xông lên, theo bản năng há miệng, một tia màu đỏ tươi..
Một ngụm máu này phun ra, ngực ngược lại không buồn bực, thế nhưng.. Lần này triệt để giấu không được rồi.
Ta giương mắt, nhìn Cổ Diễn một chút, nàng đúng là không có vẻ mặt bất ngờ, giúp ta làm sạch vết máu bên mặt một chút. Quả nhiên nàng đã nhìn ra rồi.
"Sư phụ, làm sao vậy?" Cách ván cửa, đây là thanh âm của Lương Lương.
Ta vội vàng lắc lắc đầu với Cổ Diễn.
"Khụ.. Không có chuyện gì." Cổ Diễn giả ho hai tiếng.
"Tiểu Khê tỉnh chưa?"
Cổ Diễn nghe vậy dừng một chút, nhìn ta một cái, hơi trầm mặc.
"Còn không có."
Phù..
Ta thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ với nàng.
Cổ Diễn khom người một cái, cách ta gần chút, sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí lạnh lẽo, "Nói cho ta biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì."
Hiếm thấy nàng lại lộ ra vẻ mặt như gặp đại địch này, ta cười vung vung tay, "Ai ya, không.."
"Mạch tượng của ngươi, giống y chang mạch tượng của nguyên soái lúc trúng độc. Nói thật, ta suy nghĩ thêm có cần thay ngươi giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-cung-den-cuop-nu-chu/298007/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.