"Được rồi, tự ngươi nghỉ ngơi đi." An Lạc Thành lau xong thuốc cho ta, đứng dậy liền muốn rời khỏi.
"Ai ya.." Ta nhanh chóng hừ hừ hai tiếng.
Cô xoay người lại, nghi hoặc nhìn ta "Làm sao vậy?"
Ta bĩu môi, hứ, người gì chứ.
"Nào có người như ngươi, đánh ta thành như vậy, bôi thuốc liền hết chuyện rồi?" Ta bám vào gối, một mặt không cam lòng.
Liếc mắt nhìn cô, cô bất đắc dĩ cười cười.
"Vừa rồi ta không phải nói đánh nặng rồi sao, ngươi cũng nói không sao rồi, còn muốn như thế nào nữa?"
"Ta.. Ta.. Ta.." Ta vậy mà nhất thời nghẹn lời rồi.
"Được được được, ngươi đi ngươi đi, để một mình ta đau chết thì thôi!" Ta đây thì không vui rồi.
Nghiêng người sang ôm gối nằm sấp, ai oán rầm rì.
Dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh phía sau.
Quả nhiên, nghe thấy An Lạc Thành thở dài nhẹ nhàng, khà khà.
Ừ, An Lạc Thành hình như lại đi về tới, ngồi ở bên giường.
Ta đắc ý cười cười, không chờ quay đầu lại nhìn sang, đột nhiên phía sau lưng một luồng gió yêu quái! Thổi đến mức mức ta ngứa ngáy, tóc gáy cả người lập tức nổi lên rồi!
Ta giật mình run lên, nhanh chóng quay đầu lại, nhìn lên, mẹ của ta, thì ra gió yêu kia là An Lạc Thành thổi! Cô có phải cho rằng thổi một hơi có thể giảm bớt đau đớn? Nhưng mà ngươi thổi ta rất ngứa, rất muốn cản a!
"Phù.. Phù.."
Cô cô cô.. Cô còn đang thổi còn đang thổi còn đang thổi!
"Dừng dừng.. Dừng lại!"
Động tác An Lạc Thành ngừng lại, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-cung-den-cuop-nu-chu/298024/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.