"Bái kiến bệ hạ." Nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
"Trẫm hỏi ngươi, trẫm ở trong doanh này, có phần trẫm nói chuyện không?" Quốc chủ đi tới trước mặt của ta, ngữ khí âm trầm, ta phỏng chừng nếu như lời của nàng ăn sống người, vậy ta khẳng định chính là bữa tối của nàng rồi..
"Bệ.. Bệ hạ nói gì vậy, chúng ta đều là thần tử của ngài, đương nhiên ngài nói cái gì thì là cái đấy." Ta nuốt một ngụm nước bọt, có chút ngớ rồi.
"Bệ hạ!" Hoắc thống lĩnh kia có thể coi là tìm được cứu tinh, liên tục lăn lộn đến bên chân bệ hạ, một trận kể khổ.
Ta má nó..
"Bệ hạ, đây là xảy ra chuyện gì?"
An Lạc Thành! Đây là thanh âm của An Lạc Thành a! Cứu tinh đến rồi!
Ta vừa nghiêng đầu, nhìn thấy An Lạc Thành và một đám nhóc vô cùng lo lắng chạy tới, trong lòng lập tức một tảng đá lớn rơi xuống đất
"Hừ, trẫm cũng không biết, ái khanh thường ngày quản giáo thủ hạ là như thế?" Dực vương ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh nhạt nói một tiếng.
Ta nhìn An Lạc Thành, một mặt ủy khuất, nhưng mà chưa kịp ta mở miệng, Hoắc thống lĩnh kia liền thêm mắm dặm muối đem chuyện vừa rồi nói một trận.
Nhìn sắc mặt An Lạc Thành càng ngày càng khó coi, ta cũng là có chút chột dạ.
"Hoắc thống lĩnh nói là sự thật?" An Lạc Thành nhìn quanh một vòng, binh lính chung quanh không ai dám nói chuyện.
"Mẫu thân, chúng ta chỉ là muốn ngăn cản Hoắc thống lĩnh lạm sát kẻ vô tội, cũng không cố ý mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-cung-den-cuop-nu-chu/298025/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.