Với tu vi Lưỡng Cực trung kỳ viên mãn, Thanh Đế thi triển bí pháp của tộc Nhuyễn Đế lên cơ thể nhân loại. Giống loài Nhuyễn Đế vì quá yếu kém, không có khả năng tự vệ, vì vậy chủng tộc này theo ký ức truyền thừa học được khả năng 'linh động cốt' giúp cơ thể đạt được bề ngoài như mong muốn, có thể già đi hoặc trẻ lại. Đó cũng chính là nguyên nhân những người 'manh khống' thích nuôi loài này bởi chúng mãi mãi giữ được vẻ ngoài dễ thương.
Điều không ngờ đến là truyền thừa của tộc Nhuyễn Đế còn có một phần nữa, vì điều kiện thực lực phải đến cảnh giới Lưỡng Cực kỳ mới đủ linh lực dùng được khả năng này nên tộc Nhuyễn Đế hầu như không biết đến nó.
Đó là khả năng 'lưu trữ thời gian', khả năng này có tác dụng cố định thời gian trên một thực thể nhưng chỉ mang tính chất bên ngoài. Ví dụ như khiến một lão già trẻ lại nhưng chỉ là vẻ bên ngoài, thực chất bên trong vẫn chỉ là một lão già không hơn, không kém, dù nhìn có vẻ khoẻ mạnh nhưng bên trong vẫn ốm yếu như mấy lão cùng tuổi.
Trường hợp của Trường Xuân quả thì khác, cố định thời gian cả về bên trong lẫn bên ngoài, sức khỏe mãi mãi dừng ở độ tuổi ấy, nhưng không chống lại được quy luật sinh tử, đến một độ tuổi nhất định vẫn có thể chết.
Sau khi cơ thể của Lâm Chí được đẩy lên hai mươi tuổi, một suất ca đã ra đời. Riêng Cổ Long thì xin miễn, lưu trữ thời gian không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585803/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.