Yến Thanh rời khỏi Trung Lĩnh sơn rồi ngự khí bay về Huyễn Linh sơn.
'Tranh thủ ghé qua thăm tứ ca.'
Đi qua dãy hoa đào tiến vào một trang viên, từ khi biết Lãnh Quân là tu sĩ Thượng Linh Tiên, Tiên Nhạc tông đã xây cho hắn một trang viên. Yến Thanh lúc gia nhập Tiên Nhạc tông cũng ém tu vi xuống Giả Linh Tiên nên vẫn chưa có trang viên riêng, thỉnh thoảng cô hay sang thăm, ờ thì cũng gọi là ở nhờ đi, đuổi hết đám ruồi muỗi hay đeo bám Lãnh Quân, coi đó là nghĩa vụ mà mặc sức quậy phá.
Đang định gõ cửa phòng Lãnh Quân, Yến Thanh đã nghe thấy tiếng động lạ.
"Ông xã! Huynh ghét ta vậy sao? Ta đã làm gì sai chứ?" (Giả thiết ở đây cũng dùng từ ông xã cho tiện, mọi người thông cảm).
"Ngươi không có sai, nhưng mà,... Aizzz." Lãnh Quân lúng túng.
"Hay huynh chán ghét ta, thích người khác rồi, oaaa!"
"Đừng, đừng khóc, ta, ta đâu có thích người khác." Lãnh Quân bối rối.
"Thật không?"
"Thật!"
"Vậy huynh có yêu ta không?"
"Ách! Chuyện này..."
"Oa! Vậy là huynh ghét ta, vậy sao khi xưa huynh hứa hẹn với ta đủ điều, lại còn thú ta về nữa, tương lai của ta bị hủy trong tay huynh rồi."
"Ta, ta..." Lãnh Quân không thốt lên lời.
Rầm! (Hôm nay là ngày phá cửa nhà người khác của Yến Thanh).
"Tứ caaaa! Huynh là đồ cầm thú." Yến Thanh điên tiết đá cửa, nhảy vào rống lên.
Bỗng không gian khựng lại, mọi vật chìm vào trong tĩnh lặng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585804/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.