Ninh Hoa sơn khi xưa nổi danh là một trong thập đại thắng cảnh của Bàng quốc. Khí hậu ấm áp quanh năm, bốn mùa trăm hoa đua nở, tiếng chim kêu, vượn hót, sơn thủy hữu tình... Đã không biết bao người đã phải nghiêng ngả trước mỹ cảnh nơi đây. Thế mà giờ, Ninh Hoa sơn lại trở thành khu vực nổi tiếng với nhiều vụ cướp bóc, giết người, chỉ nghe tiếng thôi mà giới thương nhân đã phải tái mặt.
Lương Bích, thủ lĩnh của đám sơn tặc, mới chỉ hơn tháng trước cùng đồng bọn của mình chiếm lấy Ninh Hoa sơn thôi, vậy mà đã sớm cấu kết với đám quan phủ ở các vùng lân cận gây nên không biết bao nhiêu tội ác, đã có không ít người mất mạng dưới lưỡi đao của hắn, nghe đâu trong triều đình cũng không thiếu người tiếp tay cho hắn.
Có thể nói, ở Ninh Hoa sơn này hắn là bá chủ, không ai không sợ, sự hiện diện của hắn không khác gì một hung thần.
Hung ác là thế, vậy mà hắn cũng có thú vui tao nhã, ngắm cảnh, ngoạn thơ,... Không ngày nào là hắn không dạo chơi, thăm thú cảnh đẹp của Ninh Hoa sơn này.
Thế nhưng hôm nay, tâm trạng hắn lại không dậy nổi, ấy cũng bởi vì bầu không khí của Ninh Hoa sơn trở nên khá kì dị. Không hiểu sao đám sơn cầm dã thú quanh Ninh Hoa sơn trở nên bồn chồn, nóng nảy lạ thường, đã vậy còn có tiếng vang đập mạnh mẽ phát ra từ sâu trong Tử Vong cốc của Ninh Hoa sơn.
Trước kia Ninh Hoa sơn cũng không có nơi gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-gia-dao-lon-tu-chan-gioi/2585830/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.