Khoảnh khắc Bàn Long Trận cạn kiệt giọt sức mạnh cuối cùng, ánh sáng xanh hoàn toàn biến mất, Trác Thanh Nhượng đã lơ lửng giữa không trung. Hai tay hắn bao phủ giáp tay màu đen, ánh kim quang li ti như nét mực vẽ qua thắp sáng hình chạm khắc Cửu Đầu Sư và Khai Minh Thú trên hai bên giáp tay.
Hơi thở nóng rực tuôn trào cuồn cuộn từ trên người hắn, nam tử vừa nãy còn lạnh lùng quan chiến đã đổi sang bộ mặt khác, đôi mắt hẹp dài vẫn luôn thích giấu trong mũ trùm đầu kia giờ tràn ngập sát ý.
Gương mặt này tuy có sáu phần tương tự với Tiểu Ngũ, lại không có chút non nớt nào, nét mặt chưa động mà uy thế sấm sét đã tích tụ, chỉ một ánh mắt liền khiến người ta sợ mất mật.
Hắn hơi nghiêng đầu, liếc xéo Phương Thốn Tâm đang cùng bay lên với mình, trong mắt dường như có ngọn lửa giận thoáng qua.
“Bùi soái giao quyền chỉ huy nhiệm vụ tru diệt Thao Hoàng lần này cho ngươi.” Ánh mắt hắn như kiếm, giọng nói lạnh băng không chút khách khí, “Ngươi cũng xứng?”
Trác Thanh Nhượng có sư thừa là Trầm Uyên Cốc, hắn cũng là đệ tử Ngũ Tông ở gần Thao Hoàng nhất lúc này nên đương nhiên được xếp vào đội ngũ nhiệm vụ. Trong ba mươi đệ tử Ngũ Tông được điều động từ các nơi, tu vi và địa vị của hắn đều là cao nhất, quyền chỉ huy vốn dĩ phải rơi vào tay hắn.
Vậy mà ngay vừa rồi, hắn nhận được khẩu dụ của nguyên soái, quyền chỉ huy nhiệm vụ lần này lại giao cho Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012579/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.