Ngay khoảnh khắc luồng ánh sáng lạnh bắn tới, đồng tử Trác Thanh Nhượng co rụt, suýt chút nữa đã ra tay.
Phương Thốn Tâm chỉ khẽ nghiêng người né tránh, mặc cho luồng sáng lạnh lẽo từ tay Diệp Huyền Tuyết sượt qua mái tóc, găm thẳng vào yết hầu con Hoàng Mẫu đang giương vuốt nhọn ngay sau lưng nàng. Cùng lúc đó, nàng dốc toàn lực tung một đòn dứt khoát, hợp sức cùng Trác Thanh Nhượng tống khứ toàn bộ đám ấu trùng vào khe nứt không gian.
Côn trùng như thủy triều cuồn cuộn ngập trời lao về phía Diệp Huyền Tuyết, thế nhưng ngay khi vừa tiếp cận hắn, tất cả đều bị đóng băng lơ lửng giữa không trung.
Thân hình Diệp Huyền Tuyết vẫn bất động, ánh mắt hắn dán chặt trên người Phương Thốn Tâm, nhưng trường kiếm trong tay lại quả quyết chém xuống. Khe nứt bị một kiếm chém tan, cái thế giới tựa như tro tàn kiếp nạn ấy cùng với Diệp Huyền Tuyết, đồng loạt biến mất trước mắt Phương Thốn Tâm.
Phương Thốn Tâm xoay người giữa không trung, dồn hết chút sức tàn đấm mạnh vào bụng con Hoàng Mẫu vẫn chưa kịp rơi xuống đất.
Lũ ấu trùng giao cho Diệp Huyền Tuyết, còn Hoàng Mẫu này là của nàng.
Quyền thế này tựa như núi lở biển gầm, cả người lẫn trùng cùng nhau lao thẳng xuống mặt đất, tốc độ nhanh đến mức ma sát với không khí bốc lên ánh lửa hừng hực ngay giữa tầng không.
Một tiếng nổ “uỳnh” vang dội, toàn thành rung chuyển tựa như địa chấn. Chấn động kịch liệt đánh tan lưới thép bốn phía, tháp cao sụp đổ, cuồng phong nổi lên cuốn bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012580/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.