Luồng pháo sáng cuối cùng xé gió lao vút lên không trung, bung tỏa nơi chân trời thành một màn khói sáng ngũ sắc rợp trời. Ẩn sau vẻ đẹp huy hoàng ấy, lại là nỗi tuyệt vọng tột cùng của Tiên quân.
Luồng pháo sáng này dùng để đánh dấu phương vị, cốt là để đồng đội thuận đường đến nhặt xác mà thôi.
Linh khí trong pháp bảo đã cạn kiệt chẳng còn một mống, ba người bọn họ thương tích đầy mình, lực bất tòng tâm, chỉ đành nhắm mắt buông xuôi, chờ đợi nanh vuốt của dị thú xé xác. Thế nhưng, ngay trước khi bóng tối và đau đớn ập xuống, lôi quang tím biếc từ trên trời giáng đến, ép lui bầy dị thú đang ùa tới như ong vỡ tổ. Một ngọn lửa hừng hực từ vòng ngoài lao thẳng vào giữa bầy quái vật, điên cuồng cắn xé đám dị thú mắt lộ hung quang trước mặt.
Họ dụi dụi mắt, không nhìn lầm, là dị thú đang đánh nhau với dị thú.
“Đưa bọn họ về.”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chưa kịp nhìn rõ người nói là ai, bọn họ đã thấy hai con dị thú từ trên trời sà xuống, móng vuốt sắc bén quắp lấy đai lưng chiến giáp, xách bổng cả ba lên không trung.
Ba người lúc này mới nhìn rõ, người đến cứu viện là một người cùng ba con dị thú.
Thấy ba người đã được cứu, Điểm Tâm phun ra một vòng lửa đẩy lùi địch thú, rồi hóa thành một khối tròn nhỏ như viên thạch bay về đậu trên vai Phương Thốn Tâm. Phương Thốn Tâm ngự gió bay lên, một kiếm chém xuống tạo thành màn chắn sấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012648/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.