Một cơn gió thoảng qua, thổi tan ánh nước trong mắt nàng.
Tình thế trước mắt ngày càng nguy cấp, mảnh núi sông kia sắp sửa xung phá sự trói buộc của tấm bản đồ mang tên Thốn Tâm, bay về phía vết nứt khổng lồ ở chân trời, trở thành một vì tinh tú hoàn toàn mới giữa vũ trụ bao la. Tất cả tu sĩ Cửu Hoàn đều đã dốc cạn toàn lực, dùng chút thuật pháp nhỏ bé cuối cùng để gắt gao níu giữ lại non sông này.
Giữa muôn vàn hào quang, chỉ có pháp tướng của Trường Yến Thần Quân vẫn vững vàng đoan tọa giữa núi sông. Vẻ mặt ông ta không buồn cũng chẳng vui, tựa như một bức tượng điêu khắc vô tình, lạnh lùng chăm chú nhìn loài người đang dốc hết sinh mệnh để mưu cầu sự sống.
Bất luận thành công hay thất bại, đối với ông ta mà nói, dường như đều là một sự giải thoát.
Tuổi thọ vĩnh hằng chẳng còn là con đường bằng phẳng dẫn tới tiên đạo, sự giam cầm đằng đẵng đã hóa thành chiếc giường êm cho tâm ma nảy nở. Hủy diệt trời đất hay hủy diệt chính bản thân, nào có gì khác biệt.
Ông không mở miệng nữa, chỉ giữ nguyên tư thế chờ đợi, nhìn bọn họ khổ sở giãy giụa vì một quyết định.
Đó là khoảnh khắc do dự duy nhất trong đời Phương Thốn Tâm, nhưng lại là khoảnh khắc cần nàng quyết đoán nhất. Bàn tay nắm Lôi Cốt Kiếm siết chặt rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại siết chặt, chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, sóng gió trong lòng đã cuộn trào vô số lần.
Mối yêu hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-long-lac-nhat-tuong-vi/3012649/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.