“A Tô, ngươi suy nghĩ kĩ chứ?” Tiêu Tuyệt vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.
Tô Nhan thu hồi tầm mắt nhìn hắn, đột nhiên cười: “Ta bất quá nói chơi chút thôi, xem ngươi khẩn trương kìa.”
Tiêu Tuyệt lại không cười, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Nhan, như định nói gì đó rồi lại thôi. Một lát sau, mới nghe hắn chậm rãi lên tiếng: “Ta nghe nói Âu Dương Lam có dưỡng một vài nam sủng?”
Tô Nhan gật gật đầu, không e dè thừa nhận.
Sau đó, Tiêu Tuyệt không nói chuyện nữa, chỉ là bưng đĩa trà đã lạnh trên bàn thay bằng trà nóng.
Tiêu Tuyệt đi không bao lâu, Nam Cẩm vào phòng. Sự thay đổi này làm Tô Nhan có chút ngoài ý muốn. Lời còn chưa nói đã thấy Nam Cẩm ngồi xuống cái ghế Tiêu Tuyệt vừa mới ngồi, không chút để ý nói: “Cái kia, ngươi biết lão bản Bách Hoa Lâu là ai hả?”
Tô Nhan nhướng mày, không nghĩ tới đối phương nhiệt tâm như vậy. Chính mình chẳng qua mới hoài nghi Tạ Nhiễm được giấu ở Bách Hoa Lâu mà thôi, cũng chưa có chứng cứ xác thực: “Không biết.”
Nam Cẩm liền ngẩng đầu lên nhìn, chậm rãi bày ra một cái tên: “Tô Dật.”
Tô Nhan lại cảm thấy đầu mình ong ong vang lên, giống như lúc thân thể bị vây trong nước, bọt nước ôn nhu bốn phía từ từ biến thành mặt mày khả ố. Lỗ chân lông đồng loạt nổi da gà. Như bị nước chui vào lỗ tai, Tô Nhan cái gì cũng không nghe thấy.
“Không có khả năng.” Tô Nhan sau một lúc lâu phục hồi tinh thần lại, chém đinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914351/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.