“Là Lục hoàng tử làm sao?”
Tiêu Tuyệt cười: “Vương Quý Phi dại dột như con heo, người nào nên tin người nào không nên tin cũng không biết. Bây giờ ra nông nỗi này cũng xứng đáng, cũng coi như xả giận cho ngươi.”
“Ta chưa từng muốn nàng chết.” Tô Nhan hơi nắm tay, thanh âm thực nhẹ truyền đến.
Tiêu Tuyệt thấy vậy nghiêm túc nói: “Nhưng nàng muốn ngươi chết.”
Tô Nhan nhắm hai mắt lại: “Tiêu Tuyệt, xin lỗi, đã kéo ngươi vào vũng nước đục này.” Vì mình mà Tiêu Tuyệt trở thành người trong phủ Lục hoàng tử, một đời kia, cũng là mình đem Tiêu Tuyệt tiến cử cho Âu Dương Lam. Sau này y vẫn luôn hối hận về quyết định này. Ngày ấy trên bàn cơm, Hoa Lân hỏi ý kiến mình, mình bất quá chỉ thuận miệng nói thôi. Nào ngờ, trong khoảng thời gian mình hôn mê, Tiêu Tuyệt lại cùng Âu Dương Lam đạt thành nhận thức.
Tô Nhan một chút cũng không muốn Tiêu Tuyệt trộn lẫn vào chốn quan trường, rõ ràng y biết, Tiêu Tuyệt thích được người ta gọi là người trong giang hồ. Hắn nên tự do tiêu sái sống tốt, chứ không phải bị cung đình hắc ám cùng rườm rà trói buộc, trở thành vật hy sinh, hiện giờ nhìn đi, sợ đã không kịp nữa.
Tiêu Tuyệt cười cười, giữa hắc mâu tựa phóng ra quang mang: “Ngươi hôm nay thật khách khí.”
Tô Nhan cũng cười, sau đó hai người không ai nói chuyện, không khí nhất thời yên tĩnh như ánh trăng đương lúc sập tối mà xuống chiếu xuống dưới, làm nhân tâm yên lặng.
Cơm trưa dùng ở trong phòng bởi vì thân thể Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/1914353/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.