Đêm tối rốt cuộc phất tay áo bỏ đi, sáng sớm.
Buổi sáng mùa đông rét lạnh vô cùng, như muốn lạnh tới xương cốt người ta, lò lửa trong phòng tuy tràn đầy như cũ nhưng Tô Nhan vẫn cảm thấy lạnh.
Thân thể như bị xe ngựa nghiền qua, nhức mỏi vô cùng.
Y cau mày, đôi mắt chậm rãi khôi phục minh mẫn.
Ở trên giường sửng sốt một hồi lâu, Tô Nhan mới giở chân ngồi dậy, nơi nào đó phía sau phát ra tín hiệu mãnh liệt làm lông mày nhăn càng thêm sâu. Tô Nhan theo bản năng duỗi tay sờ thân thể của mình, lại là khô mát vô cùng, đêm qua chỉ là mộng tưởng của mình sao?
Vừa lúc gặp cảnh này, Hoa Lân bưng nước ấm đi đến, thấy Tô Nhan ngồi ở trên giường, trên mặt lập tức lộ ra một mạt vui sướng: “Rốt cuộc hạ sốt rồi.”
Tô Nhan nhìn hắn, không chút để ý hỏi: “Ta làm sao vậy?”
“Ngươi bị phong hàn, tối hôm qua Vinh thái y tới xem bệnh rồi kê dược cho ngươi uống, xem ra dược kia rất có tác dụng a, nhìn đi, chỉ qua một đêm mà ngươi khỏe rồi nè.” Hoa Lân vừa nói vừa đưa cái khăn nóng qua, cũng không cho Tô Nhan duỗi tay, tự mình lau mặt cho y. Miệng cũng không nghỉ ngơi, giống như thở dài: “Cuối cùng cũng thả lỏng rồi.”
Tô Nhan lập tức giương mắt, Hoa Lân vẫn là bộ dáng vui sướng tươi cười: “Về sau không cho làm bậy nữa.”
Tô Nhan biết hắn đang nói cái gì, lại không cảm thấy hối hận, chỉ là chết không thành thôi, chẳng lẽ thời cơ còn chưa tới?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/337504/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.