Âu Dương Vân đột nhiên mất tích cứ như là ở nghênh đón trận tuyết đầu năm nay vậy, dương dương tự đắc rơi xuống, rơi xuống.
Từ khi Âu Dương Quân kế vị tới nay, vị Thái Tử thứ hai mất tích, cái đề tài này lần nữa trở thành chuyện trà dư tửu hậu cho bá tánh kinh thành. Dung nhan Âu Dương Quân trong nháy mắt lại già nua rất nhiều, vẫn cố cường chống triệu cáo thiên hạ: Nhị hoàng tử Âu Dương Vân nhân vất vả lâu ngày thành bệnh, bất hạnh bệnh phát, hết cách xoay chuyển, vì thế, vị trí Thái Tử lại bỏ trống.
Vương triều từ trên xuống dưới tuy lòng sinh nghi hoặc nhưng cũng không dám hai lời, chỉ coi Nhị hoàng tử cùng Đại hoàng tử Âu Dương Uyên giống nhau, chết rồi.
Tô Nhan quấn chặt áo lông chồn trên người, sách trong tay không biết rớt khi nào, y cũng lười đi nhặt, chỉ ngơ ngác nhìn phía bên ngoài cửa sổ, bông tuyết ôn nhu rơi xuống.
Hậu viện bị điểm xuyết thành một mảnh trắng xóa, thân ảnh người kia không ngừng vũ động, trường kiếm lăng lợi quét qua, vạt áo theo gió tung bay.
Ký ức, có khi thật đáng sợ.
Không có báo hiệu nào cứ thế chui ra, càn quấy một trận, lại không chịu trách nhiệm bỏ trốn mất dạng.
Vì thế, Tô Nhan liền hết sức chuyên chú nhớ tới Âu Dương Lam, bất tri bất giác mà ngủ quên. Khi Tô Nhan tỉnh lại khi đã là sau giờ ngọ, áo khoác trên người không biết rớt xuống đất lúc nào, rét lạnh thấu xương bốn phía cứ như vậy đánh vào xương cốt của y.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-nien/337506/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.